Search

CỨ ĐI!

Hồi trước may mắn có dịp ngồi ng...

  • Share this:

CỨ ĐI!

Hồi trước may mắn có dịp ngồi nghe chị Thiên Hương kể chuyện đi Sơn Đòong. Chị bảo lúc đứng ở tận cùng của hang động lớn nhất thế giới, mọi thứ đều dừng lại. Mở mắt hay nhắm mắt đều chỉ thấy một màu tối đen, giơ tay lên cũng chẳng chạm được gì. Một người bạn của mình thì thầm, rằng rơi xuống đấy có vẻ đáng sợ quá, làm sao để thoát ra nhỉ. Thế là một bạn khác bảo: "Thì cứ đi lên chứ sao nữa?!"

Mình nghĩ sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có cảm giác rằng mình đang ở đáy của hang Sơn Đòong mất rồi, không cố được nữa, không muốn cố nữa, chỉ muốn nằm dài chờ bóng tối nuốt chửng lấy mình, rồi tan biến. Mình đã gặp nhiều người rất giỏi trong việc tự chủ về mặt cảm xúc, đủ để hiểu rằng cả họ cũng có nhiều ngày như vậy. Thật ra bạn có thể đọc cả trăm nghiên cứu khoa học về lí do bạn có những nỗi buồn như vầy, và có hơn một trăm kỹ thuật giúp bạn gượng dậy. Nhưng có thể dậy được hay không, lại là một chuyện rất khác.

Hôm trước ngồi giỡn với đồng nghiệp, thế là một chị nói với mình rằng làm sao mình có nhiều năng lượng và luôn tươi cười như vậy. Thật ra mới cách đây vài tháng thôi, mình là một con người hoàn toàn khác. Mình tự ti, sợ người lạ, buồn hay khó chịu cũng rất sợ để mở miệng. Nếu chị nhìn thấy mình tầm tháng 6 năm ngoái thôi, chị sẽ bất ngờ dữ dội hơn nữa, vì nhìn mặt mình lúc nào cũng xám xịt.

Không thể nói với mọi người rằng thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả. Vì chỉ thời gian thôi là không đủ. Suốt quãng thời gian qua đã có rất nhiều lần mình khóc tới mức không thể khóc tiếp được, mình than thở, mình muốn ngủ một giấc và mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Có rất nhiều cú sốc, rất nhiều người không còn đồng hành nữa, rất nhiều chỉ trích.

Thật ra mình có một và chỉ một cách để ra khỏi cái hang đầy bóng tối ấy. Cứ đi lên! Chỉ vậy mà thôi.

Mình đã không ngồi im. Mình làm quần quật. Mình đi coaching. Mình tâm sự với người thân yêu. Cất đi những phần bản thân thấy không còn phù hợp. Thêm những điều khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Hãy làm mọi thứ, đừng ngồi im.

Năm 2020 mình có trải nghiệm đi thăm mộ một người bạn. Em ấy là một trong những người dễ thương nhất mình từng gặp. Khoảnh khắc đặt bó hoa trước mộ em, mình chợt nhận ra cuộc đời này ngắn đến thế nào. Một người đáng sống nhường ấy, bỗng một ngày nhắm mắt lại... Mình cảm thấy những tháng ngày chỉ nằm im và chìm trong nỗi buồn, nó tốn khoảng thời gian quý giá trong cuộc đời mình quá. Mình muốn vui.

Không thể đếm nổi những ngày mình tiêu cực và buồn bã. Nhưng điều khiến mình vượt qua, là vì mình kiên trì đi tiếp. Dù không chắc sẽ tìm được ánh sáng hay không, nhưng nếu không đi, thì bóng tối cũng cứ mãi ở đó thôi.

Nếu hôm nay bạn chỉ muốn nằm dài ở nhà đến khi cuộc đời chấm dứt, nếu hôm nay bạn không muốn dậy nữa. Nếu hôm nay cuộc đời bạn như sụp đổ tới nơi và mọi thứ tối đen...

Những lúc như thế, thứ duy nhất tụi mình cần làm, là tiếp tục đi lên.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts